Chẳng phải đâu, một ngày tớ có tin là tớ có thể quên.
Chẳng phải đâu, một ngày tớ tin là có thể chẳng còn một từ bạn đúng nghĩa.
Chẳng phải đâu, một ngày, tớ cố gạt đi một miền kí ức, để khỏi thấy tiếc nuối hơn, chán nản hơn, và xót xa hơn
Cậu có một gia đình quân sự, 13 đứa con gái lớn ngộc nghệch hết rồi mà siêu ngốc và nhiều chuyện, cái gia đình chỉ ở cũng nhau có 20 ngày, cùng ăn, cùng uống, cùng hát hò, cùng giặt đồ, cùng dọn nhà, cùng đi ngủ, cùng ôn bài, cùng trốn tập thể dục trong doanh trại.
Cậu có một gia đình nhà ga như tớ, cùng trực đêm, cùng đi ăn, cùng quây quần hát hò, chơi bời, chạy nhảy, đi ca,ngồi cả đêm nói chuyện vs những ng bạn chưa từng quen biết.
Bạn có một gia đình như tớ ko, một Banking family one, đông đúc, thúc nhau học, thúc nhau chơi, với vỏn vẹn 4 tháng đã qua, và còn một thời gian nữa thôi.
Hiển nhiên, cậu có những gia đình của riêng cậu, nhưng bọn mình đâu phải ko là ng nhà đâu, mình có chung một cái ngôi nhà suốt 3 năm học.
Có những lúc, tớ chịu không nổi khi nghe một cậu nào đó bảo, lớp mình mãi vui vẻ và đoàn kết, có phải vậy đâu, tớ chịu không nổi khi cả năm đi học xa nhà, ngày tết gặp nhau, vậy mà vẫn chẳng thể gặp được nhau, tớ chịu không nổi, khi tớ biết rằng bọn mình đã đổi thay thật nhiều, tớ chịu không nổi khi vô tình chịu một cú sốc vài ampe nào đấy, và tin là bạn tớ có khi phải chịu những cú sốc cả mấy trăm ampe, và thay đổi khủng hoảng hơn, tớ chịu ko nổi khi tin nhắn đột nhiên lại trở nên một thủ tục cho qua, cho có, khi bấm tin gửi đi mà xót xa nghĩ về ngày xưa chẳng cần tin nhắn hay gọi điện, nhưng lúc nào cũng ko có cảm giác xa lạ này.
Một ngày nào đó, khi thời gian đủ xa, khi không gian đủ rộng, khi rắc rối đủ nhiều, khi lãnh cảm đủ đầy vơi, có lẽ bọn mình sẽ, sẽ thế nào đây.
Tớ hay suy nghĩ tiêu cực lắm, và những lúc như vậy, tớ rất muốn viết. Trở lại vs forum lớp, tớ đúng ra phải nói xin lỗi Khải vì xóa cái tài khoản cũ của tớ, nhưng mà tớ biết, lời đó chẳng để làm gì. Ôi giời ơi, tớ có thể đeo vài cái mặt nạ mỗi lần tưng tưng vui mừng trên này ko, những lúc tớ sẽ mệt mỏi, tớ có thể tin là tớ ko cô độc, ko bạn bè thấu hiểu ko, tớ có thể tin là tất cả bọn mình đều cố để tìm đến nhau thật sự ko, hay chỉ là một người tìm, và nhiều người lãnh cảm.
Ôi, tớ ước tớ sẽ ko xóa cái trang viết điên rồ này.
Hôm nay ngày hè cuối cùng của tớ, tớ ko biết làm cái gì vào lúc này, thế là tớ viết để chia sẻ vs các cậu điều này, mai lại bắt đầu học kì mới rồi. có những giấc mơ u ám ngày nhập học lặp lại, có những bài kiểm tra lặp lại, có cái guồng xoáy không giới hạn sẽ cuốn tớ vào đó. Ai cũng vậy mà, phải ko. Tớ xin phép u ám lần này, và sẽ toe toét trở lại sớm, hy vọng các bạn sẽ ủng hộ thông tấn xã A2, hi, như vậy nhé.
Và tớ sẽ ghi tên tớ lại vào trong trái tim cảu A2 nhé, cảm ơn nhà mình luôn mở cửa thế này